Thư gửi Thỏ Tai Không Lật bạn của Ong Mật Hai Vằn Đen
Tớ đây, Ong Mật Hai Vằn Đen. Đang vào độ hoa nở rộ nên tớ nói thẳng vấn đề ngay luôn nhé.
Bọn tớ vừa xong chương trình huấn luyện lắng nghe. Chuyện là các Trưởng Lão lo lắng bọn ong trẻ tuổi đang chăm chỉ đến tẻ nhạt, nghe đâu một cụ diễn thuyết đến nửa ngày mô tả viễn cảnh không còn con ong nào nhớ đủ các sắc màu và mùa đông tới cả vương quốc sẽ chìm trong im lặng, mọi con ong sẽ chỉ ăn và ngủ, và rằng vương quốc đang dư thừa mật nhưng sẽ đói khát những câu chuyện.
Sau rốt, bằng sự thông thái không ai lý giải được, cuối ngày họp thứ năm, hội đồng trưởng lão đã thống nhất: tất cả bọn ong trẻ phải tham gia khóa huấn luyện lắng nghe trước mùa hoa nở.
Ngày đầu tiên bắt đầu từ đoạn đối thoại sau:
=Con có thắc mắc ạ! = Vằn Ba Sọc Nâu rung nhẹ cánh rồi nói to
=Ta nghe= Trưởng Lão cất lời, đôi cánh bất động như tranh vẽ trên tường
=Tại sao là lắng nghe mà không phải kể chuyện ạ? = Vằn Ba Sọc Nâu dõng dạc hỏi
= Tất cả các con, hãy suy nghĩ và tự mình trả lời câu hỏi của Vằn Ba Sọc Nâu= Ong Trưởng Lão chậm rãi nói, =khóa huấn luyện tăng thêm 1 ngày dành để các con lần lượt trình bày câu trả lời của mình. Umh, sẽ tổ chức vào ngày đông đầu tiên. Tất nhiên rồi!=
Có một cái liếc nhìn giữa hai Trưởng Lão
=Mật hoa tùng la hán có cho tất cả!= Trưởng Lão bên trái cất giọng, chậm rõ từng chữ.
Tràng dài những tiếng là tiếng, lao xao rộn ràng phấn khởi
Trưởng Lão tiếp:
=Huy hiệu thông thái chỉ dành cho hai câu trả lời thuyết phục nhất, nhì=
=Ta tuyên bố, khóa huấn luyện lắng nghe trước mùa hoa nở bắt đầu!=
Tớ đã nghĩ ra được câu trả lời rồi, tớ vui đến mức phải kể ngay lập tức mà đương nhiên là không thể kể với bất kỳ bạn ong nào khác mà nếu có thể thì tớ vẫn chọn kể với cậu, bạn Thỏ của tớ.
Câu trả lời của tớ như sau:
Trước tiên và cần thiết phải kể lại chuyện rắc rối với Hoa Màu Lam ở gần bờ suối xảy ra trong mùa hoa trước. Hoa Màu Lam ở gần bờ suối có mùi hương thoang thoảng không quá nồng nàn nhưng lại rất tốt cho ong non. Cậu biết đấy, hoa là một thế giới phiền toái và phức tạp nhất hạng trong khoảng giao tiếp; tuyệt nhiên không bao giờ nên tin rằng mình hiểu được họ và sẽ là ngờ nghệch nếu nghĩ rằng mình dỗ ngọt được họ. Hoa Màu Lam có mật ngọt là thế nhưng khi tức giận thì mật sẽ chuyển đắng, và bao chuyến đi về ngày hôm đó coi như bõ công. Chuyện là sáng hôm ấy Ong Lốm Đốm đã nịnh nọt Hoa Màu Lam:
=Ôi! Chị mới rực rỡ làm sao, Chị là bông hoa đẹp nhất! =
Tớ, bằng trực giác chứ không phải trí tuệ đã muốn ngất khi nghe câu đấy. Nhưng cậu đừng hỏi tại sao tớ lại như thế, tớ không giải thích được.
Hoa Màu Lam hỏi lại: =Còn bông hoa đẹp nhì thì ở đâu và trông như thế nào? =
Ong Lốm Đốm đã thật sự gần ngất, nó vụt xiêng hướng xuống đất, bản năng sinh tồn của loài ong đã kích hoạt, giúp nó kịp đáp trên một chiếc lá thay vì lao thẳng cắm mặt xuống đất, với tốc độ đó thì sẽ là trong lòng đất chứ không phải mặt đất đâu. Mất một lúc bất động, nó đưa mắt nhìn tớ và thở dài. Từ hôm đó, nó sợ, không dám đến chỗ Hoa Màu Lam nữa.
Hoa Màu Lam giỏi lắng nghe, đã lắng nghe thực sự. Ong bọn tớ thì không nghe được như thế. Này nhé, trong lúc xếp hàng chờ, nếu có một con ong kể rằng =hoa hồng, ở bên trái hai lượt thẳng cánh thêm bốn cái vo, có màu rất thẫm…= thì trong đầu của những con ong khác sẽ nghĩ về màu vàng đậm, đỏ đậm, cam đậm…. về tùng la hán về cúc…và sẽ có con ong nào đó =ừ hử = ra chiều đã nghe và cố tỏ vẻ thích lắm. Rồi cả bọn còn lại vờ vĩnh lao xao phụ họa. Nhưng con ong vừa kể chuyện nhìn cái vẻ tư lự ừ hử vô cảm xúc kia, từ trực giác chứ không phải suy tư nó quyết không bao giờ kể gì nữa. Và cứ dần dần, trải nghiệm trong từng nhóm nhỏ như thế loang rộng, bọn tớ không còn kể chuyện nữa. Tớ cảm nhận bọn tớ không lắng nghe được do hai nguyên nhân:
- Bọn tớ tin rằng bọn tớ có cùng trải nghiệm.
- Bọn tớ đứa nào cũng có ít nhiều cái lối nói chuyện kiểu như Ong Lốm Đốm nói với Hoa Màu Lam bên bờ suối.
Quay lại, tại sao tập nghe trước khi tập kể? Vô cùng rõ ràng: khi không ai nghe thì cũng không còn ai kể mà cần phải kể thì mới có chuyện, chuyện là chuyện kể cơ mà.
Ôi! Tớ muộn mất rồi. Tớ sẽ kể tiếp cho cậu trong thư tới hoặc khi tớ đến nhà cậu vào cuối mùa hoa.
Ong Mật Hai Vằn Đen
Thư gửi Ong Mật Hai Vằn Đen
Tớ đây, Thỏ Tai Không Lật.
Tớ thề là tớ đã đọc thư cậu một mạch không dừng lại hay nghĩ ngợi gì cả. Tớ đồng ý ngay luôn là chúng ta gặp nhau vào cuối mùa hoa, và tớ khẩn thiết mong cậu sẽ ở lại nhà tớ vài hôm, ít nhất cũng được ba hôm như cuối mùa hoa trước.
Vì đang độ hoa nở rộ nên tớ sẽ kể ngắn gọn nhé:
Thỏ Thủ Lĩnh đã diễn thuyết hai tối trăng về tình trạng thiếu trí tưởng tượng ở vô số con thỏ mà Thỏ Thủ Lĩnh đã gặp gần đây.
“Tưởng tượng! Tưởng tượng! Tưởng tượng!” tất cả cùng hô to như thế khi Thỏ Thủ Lĩnh kết thúc bài diễn thuyết.
Tớ là bạn cậu, Ong Mật Hai Vằn Đen ạ, tớ ngưỡng mộ tính chăm chỉ của cậu và tớ cũng là đứa ham học hỏi. Sáng hôm sau, tớ ra bờ suối, nhấm nháp cái miệng không vì tớ nghe Thỏ Trắng Tai Lật Một Cái nói =làm như vậy cậu sẽ tiêu hóa tốt và không bao giờ béo bụng vì khi đã no, cậu sẽ không thèm ăn thêm nữa =. Tớ đương nhiên tin Thỏ Trắng Tai Lật Một Cái vì nó nói cái gì trông cũng đáng tin cả và vì nó quá xinh đẹp. Khi tớ giải thích với Thỏ Nâu Đốm Trắng Ngay Tai Trái như thế, nó tỏ ra kính trọng tớ lắm, nó nói nó quý lắm tính tình tử tế dễ chịu của tớ.
À, tớ chăm chỉ và ham học hỏi. Tớ vừa nhơi nhơi nhai nhai vừa nhìn quanh tìm cảm hứng tưởng tượng. Tớ dừng mắt lại chỗ một đàn, phải đến cả họ họ hàng hàng ấy chớ, kiến đang kết bè qua suối. Thế là tớ thử tưởng tượng chỗ đó là một tàu, thuyền buồm, ghe,... nhưng chẳng được gì cả.
Trên đường về, tớ tiện chân chạy lên đồi, đứng nhìn ra xa phía đồng cỏ bên kia con suối và thấy mấy con trâu hay bò gì đấy, tớ không chắc nhưng tớ thích nó là bò, bò màu đẹp hơn trâu. Cứ lòng vòng, loanh quanh tớ về đến nhà lúc nắng bắt đầu nóng. Tớ ngồi xuống định ngã lưng, tớ chợt nghĩ: con kiến mà to bằng bò... Ôi! Tớ thấy ngay một con kiến bò câu ạ. Toàn thân tớ run lên bần bật, mồ hôi tứa ra ướt cả bộ lông, tớ nằm vật xuống và thiếp đi.
Sáng hôm sau, Thỏ Xám Toàn Xám ghé qua nhà tớ và lôi tớ ra cửa, lấy sương cho tớ uống. Nó nói: =nhìn cậu nhợt nhạt và gầy quá!= Nói dứt câu, nó nhìn vào mắt tớ. Bật cười khúc khích nó nói: =tớ tưởng tượng thêm đấy, cậu không gầy chút nào!= Nó cười to một tràng, rồi tiếp: =nhưng nhợt nhạt thật= Tớ hóp thêm ngụm sương rồi kể nó nghe sự tình. Nó bảo tớ chờ ở nhà, nó sẽ lấy về ít cỏ cho tớ.
Lát lâu sau, Thỏ Nâu Đốm Trắng Ngay Tai Trái mang cỏ đến cho tớ và nói rằng Thỏ Xám Toàn Xám đã kể với nó hết rồi, và Thỏ Xám Toàn Xám đang trên đường đi báo Thỏ Thủ Lĩnh.
Thỏ Nâu Đốm Trắng Ngay Tai Trái, đi tới đi lui ra chiều suy nghĩ lung lắm rồi nói: =ít nhất phải 7 cử sương nữa Thỏ Thủ Lĩnh mới gặp Thỏ Xám Toàn Xám. Tớ tính toán cẩn thận lắm rồi đấy, tốc độ của Thỏ Xám Toàn Xám thì phải cần từng ấy thời gian.=
=Tốc độ gì cơ?= Tớ hỏi giọng van nài.
Thỏ Nâu Đốm Trắng Ngay Tai Trái:= tốc độ kể chuyện chớ còn gì nữa. Thỏ Xám Toàn Xám gặp tớ ngay chỗ quanh vô nhà cậu đấy, tớ mang cỏ qua đây định bụng sẽ cùng cậu ăn và vì tớ có chuyện hệ trọng cần cậu cho ý kiến. Nhưng cậu thế này thì để vài hôm nữa tớ kể vậy=
Tớ thở từng hơi đứt quãng trước khi Thỏ Nâu Đốm Trắng Ngay Tai Trái nhét khúc thân cỏ mía vào mồm tớ.
Nó nói chậm rãi: =Cậu gậm đi và dừng tưởng tượng=
= Giờ tớ qua nhà Thỏ Trắng Tai Không Lật đây = Nó nói sau bước nhảy qua bậc cửa.
Tớ đã nhai đến khi thiếp đi. Tớ nhai bất kể lúc nào tớ còn thức, từ hôm đó đến hôm Thỏ Thủ Lĩnh ghé vào nhà tớ.
Thỏ Thủ Lĩnh nói: =ta tự hào về cậu, Thỏ Tai Không Lật à. Mỗi ngày sẽ có thỏ mang cỏ đến, cậu ở yên trong nhà tịnh dưỡng, đến trăng tới là khỏe lại ngay=
Mặc dù, chưa đến trăng nhưng tớ khỏe hẳn rồi, cậu cứ yên tâm là như thế.
Tớ chờ cậu cuối mùa hoa.
Thỏ Tai Không Lật bạn của Ong Mật Hai Vằn Đen
=======
Nguyễn Thị Ngọc Hiền (2024). Tài liệu đọc. Workshop: Lắng Nghe Và Đối Thoại 10-2024.
